Năm mới 2010 tại Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hoà đã mở đầu bằng buổi nói chuyện hết sức ấn tượng của diễn giả Quách Tuấn Khanh.
Buổi nói chuyện với chủ đề “ Năm Mới Thắng Lợi” diễn ra trong lúc nhịp độ sản xuất vẫn còn căng thẳng nhưng vẫn được chuẩn bị kỹ càng và công phu. Một sân khấu hoành tráng cùng một hệ thống âm thanh tốt đã được gấp rút hoàn thành. Tất cả nhằm tạo nên một buổi nói chuyện đầy ý nghĩa.
Đúng nghĩa với một sự kiện diễn ra vào đầu năm mới, buổi nói chuyện đã mang lại không khí vui tươi, phấn khởi. Từ lãnh đạo đến nhân viên Nhà máy ai cũng hoà mình vào các hoạt động và trò chơi. Mọi người đều cảm thấy như năng động, trẻ trung hơn sau khi cùng nhảy và reo hò trong phần khởi động nạp năng lượng.
Diễn giả bằng lối nói chuyện dí dỏm đã làm cho buổi nói chuyện diễn ra trong tiếng cười và đi sâu vào những vấn đề bình dị nhất của cuộc sống. Những câu chuyện đơn giản thường ngày hiện ra trong buổi nói chuyện thật ý nghĩa và sâu sắc. Chúng ta chợt nhận ra rằng mình chưa nhận thức đầy đủ về giá trị của cuộc sống và chúng ta vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của mình.
Lãnh đạo Nhà máy thông qua sự kiện này để kêu gọi toàn thể nhân viên phải làm việc nhiều và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên bằng việc giúp cho mỗi người có cái nhìn lạc quan, tích cực hơn về mọi vấn đề trong cuộc sống cá nhân Ban Giám đốc Nhà máy đã tạo nên một động lực làm việc to lớn cho toàn thể nhân viên.
Thông qua các trò chơi, mỗi người đã trút bỏ thất bại trong năm qua vào những quả bóng, rồi cùng thổi cho đến khi bóng nổ thật to và mọi muộn phiền đều theo đó mà biến mất. Những gì còn lại sau buổi nói chuyện là sự lạc quan về năm mới, sự quyết tâm rằng chúng ta sẽ sống tích cực, có mục tiêu hơn và sẽ trân trọng mọi giây phút trong cuộc đời mình.
Trên bước đường thành công, không một sự thay đổi nào quan trọng và có ý nghĩa hơn sự thay đổi trong nhận thức. Sự thay đổi ấy giờ đây đã tràn ngập khắp Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hoà, tập thể cán bộ công nhân viên Nhà máy đã sẵn sàng cho một năm mới đầy thử thách nhưng chắc chắn sẽ thành công.
Bài và ảnh: Lại Đăng Khoa